DANH MỤC

EnglishVietnamese

Những mảnh đời kém may mắn tại trung tâm Thụy An

Lần đầu tiên tôi đến trung tâm Thụy An, được tiếp xúc và trò chuyện với các em, cảm thương và xót xa cho các em nhỏ nơi đây. Đâu đó vẫn có những số phận bất hạnh, những mảnh đời kém may mắn cần những tấm lòng hảo tâm, cần sự sẻ chia, cần sự san sẻ và tình yêu thương vô bờ của mọi người, để các em không còn cảm thấy cô đơn lạc lõng trên cõi đời này. Hình ảnh khởi động kỹ trước khi đạp xe tới Thụy An – Ba Vì.

Người đầu tiên tôi nhắc đến đó là em Hà Thị Hồng, năm nay 13 tuổi, em vào trung tâm đã được 6 năm. Khi được hỏi em có ước mơ gì, em chỉ ước mình có một đôi chân khỏe mạnh để chạy nhảy như bao bạn khác, được sống hạnh phúc bên ba mẹ và em trai. Ước mơ đó đối với bao người thật giản dị biết bao nhưng với em nó quá xa vời bởi em bị bại liệt đôi chân từ khi sinh ra. Trong bức tranh em vẽ, có ngôi nhà yêu dấu của mình, bố em đang trồng cây, mẹ đang cho gà ăn, hai chị em đang chăm bón cho cây, đó là điều em hằng mong ước.

Dạy cho em vẽ

Khi đến phòng phục hồi chức năng, từ đằng xa tôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của một em gái. Gương mặt em biểu lộ sự đau đớn, nước mắt rơi lã chã, em không ngớt kêu gào thảm thiết: “Mẹ ơi, con đau quá…” Mẹ em là cô Bích Lan tâm sự với chúng tôi: “ Em nhà cô tên là Thanh Trà, năm nay 17 tuổi, em bị bại não, chân không duỗi ra được, mỗi ngày em phải tập luyện đứng lên ngồi xuống từ sáng đến tối, cô vào đây chăm sóc con, thấy con khóc, lòng cô quặn đau lắm… ” Ở tuổi này, đáng lẽ em được học tập trên mái trường cấp 3 với biết bao kỉ niệm của thời học sinh, thế nhưng em phải tạm ngưng học tập để rèn luyện đôi chân. Gương mặt em đượm nét buồn, nhiều nét ưu tư, trông em già dặn hơn so với cái tuổi hiện tại của em, so với bạn bè đồng trang lứa.

Cũng bị căn bệnh tương tự như em Trà, cô bé Đỗ Ngọc Ánh ( 10 tuổi) quê ở Thái Bình, tên ở nhà là Còi lại rất hồn nhiên, líu lo hỏi chuyện tôi. Em vừa tập luyện trên chiếc xe đạp kháng lực, vừa hát bài “Cháu yêu bà” cho tôi nghe, thỉnh thoảng lại hỏi những câu hỏi đáng yêu:

– Chị ơi chị là tình nguyện àh?…- Thế chị ở đâu?…Chị tên gì…?

Ánh yêu bà ngoại lắm, bởi bà chăm sóc em từ nhò. Bất chợt, bé Ánh quay về phía bà em, mếu máo: “Bà ơi, con nhớ ba má nhiều lắm, con muốn về nhà, được ba cõng, được má mua bim bim, săn sóc và chơi đùa với bé Bông…” Tôi thương em còn quá nhỏ đã phải xa ba mẹ đến trung tâm chữa trị bệnh. Em thích đi học nhưng chỉ được học đến lớp 3 do sức khỏe ốm yếu.

Bé Đỗ Ngọc Ánh đang tập luyện trên chiếc xe đạp kháng lực

Để lại trong lòng tôi dấu ấn khó phai đó là chị Dương Thị Xuân (21 tuổi). Chị bị nhiều căn bệnh hành hạ: vẹo cổ, tay và chân không duỗi được mà co quắp lại. Dáng người của chị nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua trông chị có vẻ như 15 tuổi. Khi tôi đến phòng chị, chị đang ngồi viết bài thảo luận về chủ đề thanh niên tình nguyện Việt Nam. Đó là những dòng cảm xúc chân thành chị viết về tuổi trẻ và những cống hiến của tuổi trẻ thủ đô. Chị có năng khiếu viết lách, chị cho tôi đọc truyện ngắn, thơ mà chị sáng tác. Những câu chuyện, những bài thơ chị viết khá tình cảm, viết về tình bạn, thầy cô, mái trường, gia đình, về cuộc sống xung quanh chị. Chị tâm sự với tôi rất thích đọc tiểu thuyết, truyện ngắn của Việt Nam, thời gian rỗi chị thường mượn thầy cô để đọc. Ở trung tâm, ngoài thời gian chữa trị bệnh, chị được học cắt may và chị có thể may những chiếc áo sơ mi khá đẹp. Tôi khâm phục chị bởi ý chí và nghị lực đó. Chị luôn tâm niệm: “Mình là người tàn tật nhưng không phế, luôn mỉm cười trước những thử thách chông gai và cố gắng vượt qua nó”

Chị Dương Thị Xuân ( bên trái)

Khi đến trung tâm Thụy An, tôi còn được tiếp xúc với em Thủy, 13 tuổi. Embị khiếm thính và câm bẩm sinh, tôi và một số bạn tình nguyện viên được em dạy ngôn ngữ kí hiệu bằng tay những chữ cái, những câu nói đơn giản nhất. Thuỷ còn ra dấu với chúng tôi: “Em yêu Hành trình xanh” khiến chúng tôi thật sự xúc động. Thuỷ có khuôn mặt dễ thương, làn da trắng, mái tóc dài, khi em mặc chiếc váy tựa như một cô tiên nhỏ xinh.

Cám ơn Hành trình xanh đã đưa tôi và các bạn tình nguyện viên đến với trung tâm Thụy An, để san sẻ yêu thương với các em, để hiểu, thông cảm những nỗi đau mất mát trên đời. Các em sẽ mãi là những bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất trong lòng mỗi tình nguyện viên chúng tôi. Mãi mãi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên những giây phút hạnh phúc nhất khi trò chuyện, cùng chơi, cùng nô đùa với các em. Bởi nó sẽ in sâu trong kí ức, trong sâu thẳm trái tim tôi, hình ảnh những em bé vô cùng đáng yêu và dễ mến.

(Bài viết của một thành viên Hành Trình Xanh)

CÁC TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

● Địa chỉ: xã Thụy An, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội
● Điện thoại: +84 2433965366 * +84 2433965378
● Hotline: +84 984258991
● Email: thuyancentre@yahoo.com,
phcnthuyan@molisa.gov.vn
● Website: www.thuyancentre.vn
● Fanpage: https://fb.com/trungtamthuyan

Bản đồ